Sonntag, 31. März 2019

Thơ Chế Nhạo Chùm 45


Đồng Bào Ta Biết Nó
cảm tác từ tấm hình

Quái thai từ Pắc Bó
Trú quán tại Ba Đình
Xưng danh Hồ Chí Minh
Đồng bào ta biết nó

Thơ Chế Nhạo Chùm 44


Đấu Tranh Đòi Lại Cờ Vàng
chia sẻ tâm tình cùng Nhung Truong

Máu dân Việt tuôn tràn nhày nhụa
Màu kinh hoàng cờ đỏ dã man
Oán hờn ngùn ngụt trần gian
Tám lăm năm đã điêu tàn nuớc non

Thơ Chế Nhạo Chùm 43


Nực Cười Chú Phỉnh

Giàu nhanh như mợ Đàm
Bốc lên nhờ có đảng
Khoe thân hèn bắng nhắng
Bỗng dát đầy vàng tươi

Thơ Chế Nhạo Chùm 42


Cà Cuống Còn Cay

Thằng Bùi uốn lưỡi cú diều
Tâm thần bấn loạn giở chiêu âm hồn
Lu loa Việt Dzũng xác chôn
Trúc Hồ Hồng Thuận cáo chồn còn đâu?

Thơ Chế Nhạo Chùm 41


Chán Xuân

Năm qua ba chú ngựa hoang
Bức tranh ảm đạm mơ màng mộng du
Năm nay dê chạy lù đù
Án oan thảm khốc mít mù giang san

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 45


Thư Gửi Bạn Của Một Thương Binh
chuyển thể thơ Trang Y Hạ: " Những người Lính Năm Xưa"

Cưa ngang gối vết thương đau nhói
Hai chân tao nhức nhối tâm can
Miền Nam chiến cục điêu tàn
Cộng quân bốn phiá máu tràn lệ rơi!

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 44


Thảm Hoạ Mafia
tặng Nguyễn Ngọc quang

Mafia là bầy quỷ daị
Đảng trá hình bức hại nhân dân
Giết người cướp cuả dã man
Bịp mồm khoá họng công an vô thần

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 43


Tên Anh Còn Sống Mãi
thơ theo lời kể cuả Duy Nhân

Anh đâu có tội gì mà nhận
Chúng bắn anh cộng sản bất nhân
Hàng cây rơi lệ khóc than
Anh Kha Tư Giáo tinh thần thiên thu

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 42


Những Kẻ Không Căn Cước
cảm tác thơ Phù Du: Tôi Là Ai

Hỡi những kẻ coi thường căn cước
Cùng với tôi lạc bước trần ai
Lớn lên chẳng có ngày mai
Khổ đau quằn quại canh dài lệ chan

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 41


Nạn Con Heo
cảm tác từ thơ Lý Thu: Đừng Làm Con Heo

Cảm ơn chị làm thơ trào phúng
Đọc mà buồn cay đắng làm sao
Chẳng cười mà chỉ thấy đau
Việt Nam cộng sản già Hồ đại dâm...

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 45


 Cáo Trắng Hiện Nguyên Hình
cảm tác từ tấm ảnh Hồ Chí Minh

Màn sương bao phủ mịt mù
Có con cáo trắng tên Hồ chí Minh
Âm u rùng rợn rừng xanh
Cưả hang Bắc Pó hiện hình con yêu

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 44


Chó Chê Mèo Cười

Bác cú cáo, già hung ác
Rất lưu manh hiểm độc vô cùng
Chết đi hồn lạc âm cung
Làm sao rưả hết tội vương thế trần

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 43


Quê Hương Quái Gì

Ngạn kia xưa viết chuyện ma
Hoá thành quỷ đỏ ta bà khổ đau
Chập cheng băng nhạc Thúy Nga
Muà xuân đại thắng châu Âu sụt sùi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 42


Ậm Ờ
cảm tác nhạc cu Trịnh: Ngẫu Nhiên

Ậm ờ dấm dớ quanh co
Như anh cu Trịnh mịt mù vẩn vơ
Đầu tiên ai chết bao giờ
Sau cùng cũng vậy dật dờ tà ma

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 41


Duyên Nợ Quái Gở
cảm tác nhạc cu Trịnh: Có Duyên Không Nợ

Hát hò ngô ngọng suốt đời
Có duyên không nợ bồi hồi nhớ ai
Nhớ em không nợ mãi hoài
Như anh cu Trịnh lạc loài trần gian

Kẻ Đốn Mạt Đời Nào Chẳng Có


Hiếm hoi mới có những người viết bài lên tiếng như anh Thái Hữu Tình. Tôi rất khâm phục và ủng hộ anh. Dù bất kỳ ở bình diện nào thì sự xuất hiện cuả ba kẻ đốn mạt ăn mặc giả làm hai bà Trưng và ông Thi Sách vào miếu hội Mã Viện để hát hò nhảy muá, dâng lễ, quỳ mọp cúng bái trước tượng thờ Mã Viện là một sự khiêu khích sỉ nhục dân tộc và tổ tiên cuả người Việt Nam.

Có Phải Là Hoa Xương Rồng ?


Tôi có đọc bài báo cuả ông Đỗ Trường viết về hai ông văn sĩ ở Việt Nam là  Trần Mạnh Hảo và Bùi Minh Quốc. Theo Đỗ Trường họ là những người có nghĩa khí cuả người quân tử. Ông Trường gọi họ là: " Những nhà thơ không thể bóp méo linh hồn ". Bùi Minh Quốc thì tôi biết rất ít về ông, riêng ông Trần Mạnh Hảo tôi đã đọc qua một vài bài báo đăng trên mạng. Tôi muốn gọi họ là "Hoa Xương Rồng". Còn những dạng như ông Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều, hay Trần Đăng Khoa gì đó thì tôi đọc để làm cái con khỉ gì? Họ là những nhà văn thơ đặc Mácxít viết văn theo lối công an khuân sáo nhàm chán bám chặt vào chỉ thị cuả đảng.

Hòa Hợp Hoà Giải Với Ai?


Câu hỏi đặt ra: Không biết người cộng sản muốn hoà hợp hoà giải với ai? Giữa miền Nam cộng hoà và cộng sản Bắc Việt ? 35 năm nay miền Nam cộng hoà đã bị bức tử, chế độ này còn đâu nưã mà hoà hợp hoà giải?

Giưã đồng bào hải ngoại và quốc nội thì họ đều là nạn nhân đau thương cuả chế độ cộng sản cả. Kẻ ở người đi mong có ngày được trở về đoàn tụ với ông bà, tổ tiên, bà con, chòm xóm.

Duy Vật Và Duy Tâm - Khổ Hạnh Và Tự Đày Đoạ


Duy Tâm Và Duy Vật

Mọi suy nghĩ cuả con người ta sinh ra từ bộ óc. Điều này ai cũng biết bộ óc là trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động và kiểm soát mọi phản xạ lý trí, suy tư, tình cảm v.v...của con người. Nhiều tôn giáo khảng định con người ta có linh hồn. Linh hồn lại gồm có nguyên thần chủ và phụ thần chủ. Nguyên thần chủ tồn tại trong thể xác mỗi người, phụ thần chủ lại liên đới tới một thể xác khác tồn tại ở một trường không gian khác hay hành tinh khác. Các phụ thần chủ này đảm đương về các hoạt động nghệ thuật như âm nhạc, văn, thơ v. v... Một người làm thơ xuất thần là lúc cảm hứng dâng cao thì linh hồn sẽ lâng lâng trong không gian. Có tôn giáo cho rằng người ta có 3 hồn và 7 viá, riêng đàn bà có 9 viá. Linh hồn thường trú ngụ tại đâu? Người thì bảo nó ở trong đầu, người cho rằng ở tim, người thì cho rằng ở bụng. Cho nên mới có câu bụng ta suy ra như vậy hay từ cái tâm tức là tim mà ra. Khoa học ngày nay vẫn chưa thể giải thích được mối quan hệ phức tạp giưã thể xác và linh hồn, giưã ý thức và vật chất. Người ta vẫn không thể trả lời được câu hỏi tình yêu là gì? Những định nghiã chung chung vẫn chưa thoả mãn được trí tưởng tò mò ham muốn hiểu biết cuả chúng ta. Tình yêu chỉ hy vọng được do các nhà thơ giải mã dần dần.

Đôi Dòng Về Ý Nghĩa Của Cuộc Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền


Đấu tranh dân chủ thực ra là một cuộc đấu tranh vì lương tâm và lẽ phải. Là cuộc đấu tranh của hai mặt đối lập như biện chứng Hegel mà chính ông Các Mác cũng thuổng lại. Muốn có đấu tranh công bằng phát triển thì phải có con người tự do trí tuệ biểu đạt bày tỏ ta gọi là đa nguyên suy tưởng.

Con Người Là Tài Sản Của Ai?


Con người ta sinh ra là một thực thể tâm linh, nhân tính mà thượng đế đã ban cho loài người. Những giá trị cảm xúc, đạo đức, tinh thần, võ thượng ...đều gửi gắm vào thân xác của con người. Nhờ có thân xác con người mới có thể suy nghĩ, đi đứng, ăn ngủ, làm việc và thoả mãn dục tính. Thân xác là tài sản vô giá, nhưng là cuả ai? Lẽ dĩ nhiên là cuả chính người đó, nhưng quả thực con người ta sinh ra có quyền làm chủ thân xác cuả chính mình không?

Chửi Và Cãi


Tôi muốn bàn với các bạn về hai khái niệm chửi và cãi. Chửi và cãi là hai khái niệm đối ngược nhau. Theo tôi chửi là thế tiến công, thế chủ động. Còn cãi là thế phòng thủ bị động.

Chửi phải có bài bản văn chương hẳn hoi được như các văn sĩ, mưu sĩ, chính trị gia ngày xưa có những bài chửi đã đi vào thiên thu bất hủ cuả lịch sử. Như bài văn chửi của Khổng Minh mắng  quan tư đồ Vương Lãng phải hộc máu mồm ra mà chết trước ba quân hay những bài văn mắng giặc Nguyên của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, những bài văn mắng chửi giặc Minh của Nguyễn Trãi v. v... đã làm cho kẻ thù phải tâm phục khẩu phục. Nhưng ngược lại có những bài văn chửi cuả ông Hồ Chí Minh vu cáo, vu khống tầng lớp trung nông, phú nông, điạ chủ Việt Nam đã để lại dấu ấn ô nhục cho lịch sử ngàn đời nguyền ruả; hay bài văn chửi người Do thái cuả Hitler là một bài văn vô học thiếu đạo đức nhân cách nhất, tiếng để lưu xú ngàn thu. Những bài văn chửi mất gà cuả các bà già nhà quê cũng nên coi là những áng văn chương dân dã tuyệt tác.

Chiếm Hữu Nô Lệ Lại Được Chủ Nghĩa Hóa


Thế nào là biện chứng pháp duy vật sử quan?

Ngay từ thời xuân thu chiến quốc trước công nguyên, nghiã là trước đây hơn hai nghìn năm Mạnh Tử đã có thế giới quan chính trị tiến bộ hơn Các Mác, Lê nin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh... rất nhiều. Ông đã từng nói:" Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh".

Bình Luận Về Câu Nói Của Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy


Cô Trần Khải Thanh Thủy đã trả lời câu chúc của tôi : "Chúc mừng Trần Khải thanh Thủy đã vào mạng facebook "

Trích: "oh, thời đại @ mà, cũng phải hướng tới mặt trăng mặt trời chút, cứ ở lì mặt đất, mặt đĩa, còng tư tưởng của mình mãi sao?"

Oh! Chỉ một chữ Oh thôi cũng đủ thấy cô Thanh thủy ngạc nhiên xúc động như thế nào? Thủy là một một thực thể trần gian, một xác thịt hữu hạn phàm phu tục tử như hàng triệu con người trên trái đất này có ngũ quan để tiếp xúc, cảm giác với ngoại cảnh xã hội sinh linh : Cái xác đó có sinh, tử hoại, diệt có nhưng giây phút thú cảm và đớn đau đớn quằn quại...

16 Chữ Bôi Vàng Của Tàu Cộng


Tình cờ tôi có đọc bài thơ theo thể tự do về cái gọi là 16 chữ bôi vàng cuả cô Lê thị Công Nhân mà Tàu cộng đã dạy cho Việt Nam và bắt họ phải học thuộc lòng. Tôi cũng dưạ theo ý cuả cô Lê Thị Công Nhân, chuyển thể thành thơ lục bát.

Thật miả mai cho những người cộng sản Việt Nam, họ lại ngô nghê đến mức trở thành đần độn, như những con chim chưa vỡ bọng cứt, họ cũng là hết cách nên cứ tuyên truyền bưà đi cho dân cái 16 chữ vàng cuả tàu cộng để hợp pháp hoá cho hành động bán rừng nhượng biển cuả họ. Họ, những người cộng sản quá ngu xuẩn cho tương lai cuả dân tộc, nhưng lại quá ranh mãnh lưu manh cho tương lai cuả đảng và vợ chồng con cái họ.

Vu Cáo Bôi Nhọ Cá Nhân Là Kế Sách Của Bạo Quyền


Phải Chăng Con Người Sinh Ra Vốn Dĩ Là Ác?

Trước đây tôi vẫn tin lời Mạnh Tử: ” Nhân chi sơ tính bản thiện”. Nhưng qua vụ cô Quỳnh là luật sư cuả đoàn luật sư Sài Gòn nưả đêm mang một gói nhỏ, gõ cưả phòng khách sạn nhờ  ông luật sư Cù Huy Hà Vũ, mang về cho người thân ở Hà Nội và để cho công an ập vào bắt ông Hà Vũ đang còn ngái ngủ thì tôi thấy lời cuả Tuân Tử cũng không phải là không có lý:” Nhân chi tính ác, kỳ thiện giả ngụy dã”: tính người vốn ác, những điều thiện là do người ta tự bày đặt ra mà có.

Việt Nam Nạn Nhân Của Thói Ngu Dân Và Chủ Nghĩa Cuồng Tín


Việt Dũng says:
22/11/2010 lúc 10:32 sáng

"Thôi đi ông Lu Hà. Người Hải ngoại cũng có người tốt cũng có kẻ chẳng ra gì. Như ông chẳng hạn có gửi cho dân nội được cắc nào đâu mà láo khoét. Tôi chỉ thấy ông gửi về toàn những câu chửi đổng. Ông phá thì có chứ xây dựng cái gì?"

Văn Thơ Là Cái Đạo Của Người


Viết bằng thơ hay văn là cái quyền của người ta.  “văn dĩ tải đạo” (văn để chở đạo), “văn dĩ quán đạo” (văn để quán triệt đạo), “văn dĩ minh đạo” (văn để sáng tỏ đạo), “thi ngôn chí” (thơ để nói chí).

 Văn thơ là một cặp sinh đôi của văn chương. Văn chương là để chuyển tải cái đạo làm người. Chuyển tải cái chính danh cuả người nam nhi sinh ra trong trời đất này. Nếu danh chẳng chính thì lời nói chẳng thuận; lời nói chẳng thuận thì công việc chẳng thành. Nếu công việc chẳng thành thì lễ giáo phép tắc chẳng thịnh, xã hội trở nên bát nháo hỗn loạn như luật rừng. Nếu luật lệ không công bằng thì hình phạt chẳng đúng, sẽ có bọn đầu cơ trục lợi tham nhũng. Vì vậy dân sẽ chẳng biết đường nào mà lần. Từ đó sinh ra tăm tối ngu muộị, khổ đau, thậm chí có thể bị diệt vong.

Tưởng Nhớ Cố Thi Sĩ Hà Thượng Nhân


 sao lục một số bài thơ cuả Lu Hà viết tặng và họạ thơ



Kính Bái Hương Hồn Thi Sĩ
hoạ thơ Hà Thượng Nhân

Con cháu sinh ra được mấy người
Bồi hồi kính cẩn một giây thôi
Tiên sinh đi hẳn còn lưu lại
Một tấm lòng son với đất trời

Tư Tưởng Bố Mác Và Thằng Cu Hitler


Các Mác( Karl Marx) thật ra là một kẻ tội phạm của Lịch sử. Một nhà tư tưởng cực kỳ phản động trên lãnh vực tư duy tinh thần. Lịch sử loài người không thiếu gì những nhà tư tưởng sáng giá mà cả nhân loại ngàn năm kính yêu. Nhưng tư tưởng cuả Mác thử hỏi có ích lợi gì? Giá không có Mác loài người chắc chắn còn nhiều may mắn hạnh phúc hơn nhiều. Mác là gã thày rùi, chỉ thích xúi giục loài người vào vòng đâm chém, thù hận, chiến tranh liên liên miên.

Trí Thức Việt Nam


Vô tình tôi được xem một clip phỏng vấn của phóng viên báo chí hải ngoại với nữ nhà văn Dương Thu Hương :" Nhà văn Dương Thu Hương trước hiểm hoạ Bắc triều phần 4".

Thú thực tôi cảm thấy chị Hương cũng khôi hài như một bà già lắm mồm chửi công an cộng sản, giống như một bà già chửi mất gà ta thường thấy ở các vùng thôn quê Việt Nam, giọng chị cứ oang oang the thé ra, chị chửi rất hăng có bài bản hẳn hoi. Tuy rằng: chị không thể vung chân, dạng chân ra được vì cái bàn chị ngồi quá nhỏ che mất phần dưới, nên chị chỉ có khả năng tung tăng ở phần trên. Chỉ tiếc chị không mặc váy và đứng giưã ngã ba đường, hoa chân muá tay, biểu diễn hết sở trường chua ngoa đanh đá cuả một nữ văn sĩ; nghe nói có sừng có mỏ ở Việt Nam. Theo tôi tụi công an họ rất ngán chị. Nhưng tôi rất khoái cái tính ngồ ngộ, vui vui, khôi hài cuả chị. Thật lòng mà nói chị cũng là người phụ nữ rất đáng yêu bởi cái chất nghệ sĩ dùi đục chấm mắm cáy cộng với một thân hình bụ bẫm dễ thương. Trông chị cũng vẫn còn xinh đẹp ra phết đấy chứ? Cho nên tôi mới bảo: chị chửi công an giống như bà già nhà quê chửi mất gà là  có cường điệu lắm chăng?

Trả Lời Vương Ngọc Minh Về Hữu Loan


Làm [Thơ] Gì Rồi Cũng Chết.

Thế là "người bị đày đọa
- tự đọa đày nhất việt nam
bị nhũng nhiễu
- tự nhũng nhiễu nhất việt nam"
qua đời. .......

Trả Lời Cậu Nhỏ To Da Thiếu Anh


"Ton Da hat geschrieben: „Chau To Da Thieu Anh chao chu Lu Hà, chau xin duoc like bai tho nay cua chu gui tang chi NGUYETNHI ,chau thay bai tho nghe du duong lam nhung chu co the giai thich them cho chau doc va hieu them ve noi dung bai tho nay ko a. Cam on chu truoc. CHAU CHUC CHU CUNG GIA DINH HANNH PHUC VA AN KHANG."

Tổ Chức Xã Hội Loài Người Nào Tốt Hơn?


 Theo tôi chế độ độc tài là xuyên tac vu khống để sống sót.
Tư do dân chủ pháp trị để tồn tại và phát triển. Niềm tin tín ngưỡng là khai phóng linh hồn, cuồng tín là giam hãm linh hồn vào vòng lao lý

Nói đến độc tài người ta thường liên tưởng đến những vua chúa, đầy quyền lực sinh sát ngày xưa. Từ vua Trụ, vua Kiệt, Tần Thuỷ Hoàng v.v…đều là những kẻ háo sắc hoang dâm giết người như ngoé. Sau khi đánh bại lục quốc Tần Thủy Hoàng có cho xây dựng vạn lý trường thành. Mục đích cũng chỉ muốn khống chế toàn bộ lãnh thổ mông mênh, để tránh khỏi sự phân tán chia rẽ cuả các tiểu vương quốc chư hầu ngày xưa, bất ngờ nổi dậy đòi lại độc lập.

Tiếng Lòng


 Hôm nay đọc trang web Tra Sơn Thi Đàn tôi sực nhớ có bài thơ trả lời người yêu cuả Thâm Tâm. Tôi tìm lại bài thơ và tôi càng khảng định 4 bài thơ hai sắc hoa Tigon cuả T.T.kh nhất định do Thâm Tâm làm.Thâm Tâm yêu Khánh.Nhưng Khánh không yêu Thâm Tâm tha thiết    ngoài đời như mô tả trong thơ .Thâm Tâm đã mưọn tên Khánh mà viết ra nỗi lòng mình bi thương sầu cảm vô cùng. Nhưng bài thơ trả lời ngưòi yêu càng khảng định Khánh chẳng đằm thắm gì lắm với Thâm Tâm, nên chàng Tâm Tâm mới lồng lộn trút hết cả bực dọc oán hận vào bài thơ. Nếu Khánh yêu Thâm Tâm thực lòng, và hai người rất yêu nhau,sau đó Khánh bị cha mẹ ép gả cho người khác thì Thâm Tâm không thể trách Khánh được, mà ngược lại chàng cầu chúc cho Khánh hạnh phúc. Tình yêu là như vậy đó, không nhất thiết cứ phải lấy được nhau. Người đàn ông có thể thà chết để bảo vệ người mình yêu .Nhưng tôi đọc bài thơ với những câu:

Tiến Sĩ Hay Giáo Sư


Ở Âu Châu người ta phân biệt giưã hàm vị tiến sĩ ( Doktor) hay giáo sư ( Professor ) rất rạch ròi. Đã gọi là giáo sư toán học thì uyên bác vô cùng về môn toán, thường là có nhiều phát minh, sáng chế trong khoa học
Cám ơn cô Lê Cát Tường Vi đã viết bài này. Thì ra ông Ngô Bảo Châu mới có học vị tiến sĩ hay phó tiến sĩ hoặc sinh viên cao học thôi? Nhưng không hiểu sao ở Việt Nam cứ phao phao gọi đại lên là giáo sư? Có thể ở Việt Nam ông được coi là giáo sư, nhưng ở nước ngoài quốc tế họ có công nhận hay không là một chuyện khác.

Có Nên Thương Cù Huy Hà Vũ, Ái Ngại Cho Ngô Bảo Châu Không?


 Ngô Bảo Châu thực ra là một trí thức tội nghiệp. Ông quá tự tin vào mình mà không lường hết khả năng của thiên hạ. Mỗi người sinh ra đều có một tài năng sở trường riêng, một lĩnh vực chuyên môn được siêu thăng chuyên môn hóa đến đỉnh cao của nó. Trời đã sinh ra Chu Du thì lại có Gia Cát Lượng. Đã có gia Cát Lượng thì lại có Tư Mã Ý. Có Tư Mã ý thì lại có Tào Tháo v.v… Anh hùng kiềm anh hùng, tiểu nhân kiềm tiểu nhân, mỹ nhân kiềm mỹ nhân là chuyện xưa nay thường vẫn thường hay thấy. Hàn Tín tài ba lỗi lạc như vậy mà cũng không thoát khỏi lưỡi đao của anh chàng Lưu Bang dốt nát i tờ trình độ như ông Nguyễn Tấn Dũng y tá làm thủ tướng gì đó ở Việt Nam. Họ lưu là một đình trưởng thu thuế viết không thông đọc không thạo, trình độ văn hoá rất kém cũng có thể luồn dây xỏ mũi được Hàn nguyên soái.

Thôi Cũng Đành Chịu Với Những Cái Đầu Gà Óc Đất Sét


Tôn Lò says:
18/11/2010 lúc 5:36 chiều
 Trích:"Nào là Lão giáo ,Nho giáo , Phật giáo lại thêm kitô giáo hoa mắt rồi, tẩu hỏa nhập ma rồii.Khong hiểu gì hết...."

Chịu Nhục says:
18/11/2010 lúc 1:32 sáng

 Trích: "Ông lẩm cẩm bỏ mẹ, sao ông có thể nghĩ văn thơ chính nghĩa là văn thơ của mấy cha CS giả hiệu mà ông phải nhiều lời thế. Văn thơ chính nghĩa đây là văn thơ tải ĐẠO đến cho con người mà cụ đồ Chiểu đã viết: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Thi Nguyên Và Lu Hà Xướng Hoạ Một Thời


Bài xướng. Ngày Đông:

Tuyết đổ chiều nay có lạnh không..?
Căm căm gió rét cảnh sang đông...
Trước đây tổ mặc, quần xâu lá.
Nay lại con dùng, áo dệt lông.
Bếp lưả trong nhà, phơi áo gió
Lò ga ngoài ngõ, đắp chăn bông
Hỏi xem những kẻ cô đơn ấy...
Viễn xứ, xa người, có nhớ mong...?

TÀI NGUYÊN CẠN DẦN


Cám ơn người quan sát viết bài tài nguyên rơi vào túi bọn tham quan ô lại, cám ơn ông Bùi Tín với những số liệu dẫn chứng cụ thể về tình trạng tham nhũng, Cám ơn cả anh công an kinh tế gì đó làm bài thơ:

"Tham quý là như vậy
Nhưng với ông chẳng thấy
Thấy cũng là không thấy
nếu có cướp vào lấy
Cũng sẽ là không lấy...."

Suy Nghĩ Về Một Bức Thư Tố Cáo Công An


Thủ đoạn quen dùng có bài bản của công an mật vụ cộng sản là đánh vào tình thương yêu cuả con người. Bọn công an Việt Nam rất tự hào với câu : Bắt nhầm còn hơn bỏ rơi. Còn bọn mật vụ cuả Hitler Gestapo ( Geheimstaatpolizei) hay bọn mật vụ đông đức Stasi ( Geheimstaatsicherheit) thường có câu: Wir vernichten alles. Was du liebst. Tao sẽ tiêu diệt tất cả những gì ma mày yêu thương.
Cho nên chúng ta cũng chả lạ gì tên Võ Minh Hà sĩ quan cấp tá ra lệnh khủng bố cô Trang trước mặt đưá con gái mới đang học lớp hai cuả cô. Chúng muốn làm cháu sợ, hoảng loạn tinh thần càng tốt để đánh vào trái tim người mẹ, làm cô Trang chán nản và không thiết tha gì với đấu tranh dân chủ.

Sự Tàn Lụi Của Nhân Cách- Cuộc Hồi Sinh Tìm Lại Căn Cước


Trong lịch sử  loài người, chưa bao giờ nhân cách bị phá hủy đồi bại tiều tuỵ như ở Việt Nam hiện nay.

Đảng cộng sản Việt Nam và ông Hồ Chí Minh đã thành công trong việc áp đặt  quyền thống trị trên toàn vẹn lãnh thổ và nhân cách bị phá hủy xuống mức trầm trọng. Ở miền Bắc liên tục là 65 năm, kể từ năm 1945 và ở miền nam là 35 năm, kể từ năm 1975. Người Việt Nam nhìn chung đã hoá thân thành một giống người khác rồi. Về tiếng nói, vóc dáng, màu da, màu tóc và những khả năng sinh lý bẩm sinh là cái họ còn giữ lại được nguyên si cuả ngưòi Việt Nam, ta thường gọi con Hồng cháu Lạc. Nhưng bản chất, tâm linh, tình cảm, tâm hồn, trái tim, nhân cách cuả con người ngàn năm nhân bản thì không còn hoàn toàn trọn vẹn, không  còn cuả người Việt Nam nưã rồi. Nhân cách sự liêm sỉ bị méo mó biến dạng thật là thảm hại.